Mặc dầu con cháu đều ở quanh đây cả, nhưng bây giờ có tuổi, lâu không gặp được anh chị em trong gia đình và bạn bè thân thiết ngày xưa cũng cảm thấy buồn, vì vậy mà những năm gần đây vợ chồng tôi đi về Cali thường xuyên.
Chị em của nhà tôi hầu hết ở Cali, bên tôi có một người anh ruột và nhiều bà con xa gần ở đó. Bạn bè của chúng tôi tập trung vùng nầy khá nhiều. Đó là những người bạn trung học Phan Chu Trinh Đà-nẵng của tôi, và bạn trung học Cường Để Qui nhơn của nhà tôi, những người bạn củ thật quí. Chúng tôi đã có nhiều dịp hội ngộ với những người bạn nầy. Luôn có không khí vui nhộn như thời học trò mỗi khi gặp nhau.


Chúng tôi lại vừa kết thúc một chuyến thăm Cali kéo dài 6 tuần lễ, để thăm bà con bạn bè và săn sóc ngôi nhà bỏ hoang ở đó. Sáu tuần qua rất mau, đến ngày xách vali lên phi trường để về trở lại Illinois mà còn nhiều bạn bè chưa có thì giờ để thăm, ngay cả nhà cửa dọn dẹp cũng chỉ nửa chừng xuân! Cũng đến lúc về, nên phải về thôi. Thiếu vắng con cháu lâu ngày cũng thấy nhớ!
Ngày 15 tháng 8, chúng tôi lên chuyến bay 10 giờ sáng từ Milwaukee, và đáp xuống Los Angeles 12 giờ trưa. Chú Lâm, người chở thuê quen thuộc, đón chúng tôi về Garden Grove. Ăn trưa và đi chợ Việt nam, và sau đó được người bạn đưa về nhà ở thành phố Mira Loma, cách Garden Grove chừng 40 phút lái xe, về phía đông-bắc tức là vùng núi thuộc quận Riverside.
Không biết do số kiếp an bài hay sao, mà hầu hết chỗ ở của tôi, từ nhỏ đến bây giờ, cứ gắn liền hết núi thì đến biển, hết biển thì lại lên núi. Nầy nhé, tôi được sinh ra và lớn lên cho đến 8 tuổi tại Đà lạt, lúc ấy còn rất hoang sơ, không phải là rừng núi sao! Khi được 7, 8 tuổi, về mùa nắng thường lén vào rừng ( phía sau nhà chứ xa xôi gì ) hái trái dại để ăn. Có lẻ vì thế mà thích núi rừng không chừng ! Thành phố biển Đà nẵng là nơi tôi đã sống suốt những năm dài trung học. Nhà cách biển chỉ 10 phút đi bộ, nên suốt mùa hè, ngày ngày ngâm mình dưới nước biển, bắt ghẹ cào nghêu. Nhiều lần tôi đến chơi nhà bạn ở làng chài và ngủ lại đó. Tiếng sóng biển ì ầm lâu ngày cũng quen tai. Tiếp đến là 13 năm cột mình với núi đồi Bảo lộc, một xứ sở hoang vu, thiếu cả ánh sáng đèn điện. Nhiều người cảm thấy buồn chán lắm, nhưng đối với tôi không sao cả. Có lẻ tôi thích yên tịnh, thích ngắm những thung lủng với áng mấy trăng phủ đầy, hay nhìn những đồi trà xanh um với những cô gái hai chè với chiếc gùi sau lưng. Cảnh núi đồi chập chùng làm cho tôi cảm thấy thích thú hơn nhiều so với quang cảnh huyên náo của thành phố lớn. Rồi vì kế thoát thân mà đã phải đi đánh cá ven biển gần 2 năm. Lại thêm một năm sống trên đảo sau chuyến vượt biên cuối năm 1982. Khi đặt chân đến Mỹ lại định cư ngay trên bờ biển hồ. Nói là hồ vì nước ngọt, chứ có khác biển đâu. Nhà tôi bên nầy, bên kia đường là biển hồ Michigan, trong Đại ngủ hồ. Bây giờ về Cali chơi, trơi xui đất khiến thế nào không biết lại tậu ngôi nhà tận trong hóc núi. Nếu không phải là số phận an bài hay sao!


Đến Cali hôm trước, hôm sau hai vợ chồng phải lo chùi lại nhà cửa. Cũng may nhờ có vợ chồng cô em ở Orange county, và người bạn ở gần nhà, thỉnh thoảng lui tới coi sóc giúp nên bên trong nhà vẫn sạch sẻ, chỉ có ngoài vườn cỏ mọc tới gối. Có tất cả 12 cây ăn quả, mới trồng quanh vườn năm ngoái, vài cây chết vì úng thuỷ, do tưới nhiều quá, trong khi cỏ được dịp tốt thi nhau phát triễn nhanh, phát triễn mạnh, phát triễn tận đầu gối luôn! Hai vợ chồng tôi phải mất gần 3 tuần, lao động khổ sai, mới trị hết đám giặc cỏ trong vườn.

   


Tuy không tính trước, nhưng xuống Cali lần nầy rất đúng lúc để kịp đón vợ chồng người bạn đồng nghiệp, anh Phạm Phước Bách, từ Việt nam qua chơi. Được tin thầy Bách qua Mỹ thăm con ở Oregon, và sẽ sẽ xuống Cali chơi ít hôm nên một số anh chị ở Nam Cali, thuộc Hội Cựu Học sinh NLS Bảo lộc, đã đặt một bửa tiệc ở nhà hàng tại Little Saigon vào chiều Chủ nhật, 21 tháng 8 để đón tiếp gia đình thầy Bách. Trong dịp nầy, chúng tôi có được mời và là cơ hội rất quí hiếm được gặp và hàn huyên với người đồng nghiệp, mà thời gian đầu về nhận việc ở Bảo lộc đã ở chung một nhà. Với chân tình của các anh chị trong Hội cưu học sinh ở Nam Cali, buổi đón tiếp thật ấm cúng, mang đến nhiều niềm vui và cảm động cho gia đình thầy Bách.
Trong bửa tiệc đón tiếp thầy Bách, chúng tôi lại được vợ chồng chị Nguyễn Thị Thường, mời dự “bửa tiệc tạm chia tay” tại nhà anh chị vào ngày Thứ sáu 2 tháng 9, trước khi anh chị có một chuyến đi khá lâu về Florida. Trong bửa tiệc đó, tôi được gặp khoảng hơn 20 anh chị cựu học viên kể cả dâu rể, có cả Đạo và vợ là Hương. Sau nầy tôi mới biết là Đạo đang bị cơn bịnh hành hạ dử dội, nhưng em ấy cố gắng đến để chung vui với các anh chị được lúc nào hay lúc ấy.

   


Lại nữa, vì biết vợ chồng tôi sẽ lưu lại Cali cho đến hết ngày 25 tháng 9, nên Triệu Lương đã có nhã ý mời vợ chồng tôi đến dự tiệc cưới con gái của anh chị ấy, được tổ chức tại Little Saigon, ngày Chủ Nhật 4 tháng 9. Thế là chúng tôi lại được một dịp gặp bạn bè thân củ.
Ngày Thứ năm, 15 tháng 9, chúng tôi cùng vợ chồng người bạn cùng lớp, lái xe đi thăm người thầy củ ở San Diego. Thầy của chúng tôi đã gần 90, nhưng vẫn còn khoẻ mạnh và rất minh mẫn. Thời chúng tôi học trung học, thầy vừa là Hiệu trưởng vừa dạy chúng tôi môn Việt văn. Thầy được nhiều học sinh củ mến mộ, hằng năm có rất nhiều toán cựu học sinh, lúc nầy lúc khác, đến nhà thăm. Học sinh lớp trước của thầy có người đã trên 80. Chúng tôi, lớp học sinh sau, có người đã xấp xỉ 80. Người Việt mình có truyền thống tôn sư trọng đạo, kính thầy mến bạn, nên việc thỉnh thoảng ghé thăm, hay thư từ chúc sức khoẻ thầy là việc làm bình thường đối với những người đầu râu tóc bạc

.


Ngày 19 tháng 9, chúng tôi đã có hân hạnh đón tiếp vợ chồng một cô bạn, trước đây dạy học cùng trường với nhà tôi. Cô bạn có đem theo một người quen từ Canada, và chúng tôi lại mời thêm vợ chồng anh bạn học củ đang ở gần nhà tham dự cho vui. Bửa tiệc hết sức đạm bạc, nhà tôi chỉ nấu bửa cơm hến Huế để đãi khách. Món ăn tuy đạm bạc, nhưng không khí gặp nhau của những người bạn ngày xưa thật vui. Mong được nhiều cuộc họp mặt như thế.
Vừa rồi nói qua về đối ngoại, bây giờ nói đến chuyện đối nội. Đầu tiên hết, các con của tôi nhân dịp ghé Cali chơi, muốn có một bửa cơm thân mật với các anh chị em họ của chúng, nên đã có một bửa tiệc tại nhà hàng Tàu vào chiều 20 tháng 8. Tất cả lớn nhỏ khoảng 20 người, vầy quanh hai bàn. Bà con họ hàng thỉnh thoảng có dịp gặp nhau để không quên tình huyết thống, cũng là việc hết sức tốt.
Qua ngày 25 tháng 8, chúng tôi theo gia đình cháu trai đầu, lái xe lên Las Vegas. Chúng tôi đi từ sáng sớm, đến trưa thì đến. Đánh poker hai bửa thua mất mấy trăm đô-la. Lâu lâu mình cũng nên đóng chút tiền điện, để Las Vegas được sáng mãi, cũng là việc nên làm, người ta bảo thế! Chúng tôi trở lại Mira Loma tối ngày 26 tháng 9.
Vì đi một cách bốc đồng, không dự trù trước, nên trên đường đi tôi mới gọi phone báo cho một người bạn cùng lớp ở Las Vegas. Gọi nhiều lần nhưng không ai bắt phone, nên tôi để lại lời nhắn. Mãi khoảng gần một tiếng đồng hồ sau, khi chúng tôi đã đi được nửa đường, bạn tôi mới gọi lại:
--Ông Sáu đó hả. Mình đang ở chơi nhà người bạn cách nhà hơn 30 mile. Lên sao không báo cho mình biết trước để đón.
-- Có dự trù trước đâu mà báo. Bốc đồng tụi nhỏ kéo đi thi đi thôi. Tưởng có vợ chồng ông ở nhà sẽ tìm cách ghé thăm một chút, nếu đang ở chơi xa đành để dịp khác vậy.
Tôi nói thêm:
--Ông Bà khoẻ cả chứ, và lâu nay bài bạc cá độ có phát tài không?
--Vợ chồng mình cũng thường. Đang xoa mạc chược với mấy ông bạn đây.
-- Không sao, tiếp tục vui với các ông bạn đi. Tụi mình không gặp được lần nầy, sẽ gặp nhau vào dịp khác lo gì.
--Gặp được bạn bè lúc nào hay lúc ấy, lần khác tính lần khác. Chúng tôi nói qua phone thêm ít phút rồi thôi.
Bạn tôi trả lời có phần hơi lạ, mà lúc ấy tôi không nghĩ ra. Không biết bạn tôi tiếc cho cuộc gặp gở không thành, hay bạn tôi không muốn cho tôi gặp, nhưng không cho gặp lại bức rức, không biết có phải thế không. Bây giờ tôi khàm phá ra được, thời gian đó bạn tôi đang chống chỏi kịch liệt với cơn bịnh hiểm nghèo, có lẻ vì vậy mà không muốn bạn bè gặp mặt chăng! Bạn tôi, Nguyễn Thu Giao, đã vĩnh viễn ra đi sáng sơm ngày Thứ Bảy, 8 tháng 10 năm 2011, và cuộc đối thoại qua phone trên là lần cuối tôi nghe được tiếng nói của bạn tôi, một người bạn hết sức chân tình và dể thương. Trong nhóm bạn của lớp tôi hiện nay, ai cũng mến Giao. Sự ra đi của Giao, gây một xúc động lớn cho mội người .
Ngày 27 tháng 8, chúng tôi lái xe về Little Saigon để thăm ngươi em họ của nhà tôi, anh ta từ Pháp sang chơi. Chúng tôi lại kéo nhau đi ăn món ăn Huế tại Quán Hỹ. Cậu nầy du học Pháp trước năm 60, và ở lại làm việc sinh sống ở Pháp, nhưng vẫn giữ nguyên phong thái Việt nam, tính tình hiền hoà dể mến.

   

Ngày Chủ Nhật, 11 tháng 9, mấy chị em bên bà xã tôi lại tụ tập tại nhà chúng tôi vui chơi một buổi. Bà con tụ tập từ 11 giờ trưa, chuyện trò và ăn nhậu đến khoảng hơn 3 giờ chiều, ai về nhà nấy để con chuẩn bị cho ngày mai đầu tuần. Mỗi lần về Cali, bà xã tôi mong được một bửa gặp mặt chị em tại nhà.
Đến chiều Thứ Năm, 22 tháng 9, tất cả chị em lại có dịp họp mặt tại nhà cô em ở Garden Grove để làm lễ giổ cho bà ngoại các cháu. Bửa họp mặt thật đầm ấm và vui vẻ.
Buổi ăn nhậu cuối cùng là vào ngày Thứ bảy, 24 tháng 9, tại Tụ Nghĩa Đường của nhóm ban PCT5460, và do Bà Tổng Thư Ký Diệu Hồng khoảng đãi gồm các món crawfish, gỏi mít tôm thịt, và BBQ thập cẩm. Buổi tiệc có hai tác dụng, vừa đãi khách phương xa mà cũng là buổi họp sơ bộ cho chương trình họp mặt của nhóm PCT5460, vào đầu tháng 7 năm 2012.

   


Sáng ngày Thư hai, 26 tháng 9, ông bạn láng giềng Võ Ý thả chúng tôi xuống phi trường Los Angeles lúc 10 giờ sáng để đáp chuyến bay đi Milwaukee lúc 12 giờ trưa. Bắt tay cám ơn bạn xong, chúng tôi đi ngay vào quầy để Check in. Người Check vé không tìm ra tên vợ chồng tôi trên chuyến bay! Bà ta check đi check lại vài lần, vẫn không tìm ra tên chúng tôi. Đúng là thằng Computer bị “mát lê-nin” rồi, tôi nghĩ bụng như thế. Tôi với tay ra sau bookbag lấy bản in của vé máy bay, đưa cho người check vé. Nhin qua bản in, bà ta phát hiện ngay chuyến bay của vợ chồng tôi khởi hành 12 đêm, chứ không phải 12 giờ trưa! Mới nghe tôi không tin, và bảo bà ta đưa giấy cho tôi xem. Khi xem lại, tôi bật ngữa! Đúng vậy, không hiểu sao tôi lại check nhậm chuyến bay 12 giờ khuya thay vì 12 giờ trưa. Tôi đi chuyến bay khứ hồi Milwaukee-Los Angeles nầy có đến 15-20 lần rồi, đi giờ đó và về giờ đó, rất thuận tiện cho con chúng tôi đưa ra phi trường, cũng như đón từ phi trường về.
Tôi chưa biết tính sao về sự nhầm lẩn tai hại nầy, người check vé hỏi chúng tôi có muốn đi chuyến sớm nầy không. Trời đất, còn hỏi làm gì nữa, không lẻ vợ chồng tôi sung sướng lắm để ngồi đây chờ đến khuya. Tôi vội vàng nói ngay, cám ơn bà vui lòng cho chúng tôi đi chuyến sớm nầy. Và thế là vợ chồng tôi được lên chuyến bay 12 giờ trưa, tuy rằng chúng tôi phải ngồi sau xa, mặc dầu khi mua vé chúng tôi có trả thêm chút ít tiền để lựa ghế phía trên. Dầu sao người ta đã vui vẻ giải quyết cho mình thế cũng là tốt lắm rồi.
Máy bay đáp xuống phi trường Milwaukee gần 6 giờ chiều, và được cậu con rể đón ngay về nhà khoảng 7:30 chiều, kết thúc một chuyến du hành Cali 6 tuần.
Lục Phan
Gurnee Oct. 11 2011